Trong chuyên mục
"Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên Báo Quân đội nhân dân
số ra mới đây đăng bài “Màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại”.
Sau khi báo đăng, tòa soạn nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ bạn đọc.
Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.
Chiêu trò kích động
những người thiếu hiểu biết
Tôi đọc bài “Màn kịch
vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại” trên mục “Làm thất bại chiến lược
“diễn biến hòa bình” của Báo Quân đội nhân dân trên internet.
Là người đã có hơn 30 năm sống và làm việc trên đất Mỹ, hiểu về nhân quyền
ở đất nước này và một số nước đã có dịp tiếp cận, tôi đồng tình với cách đặt
vấn đề và lập luận của báo...
Trước Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020, tôi có dịp trở về Mỹ Tho, Tiền Giang (Việt Nam)-quê hương tôi và
đi thăm một vài địa danh của đất nước. Khách quan nhìn nhận, so với nhiều quốc
gia trên thế giới, những tiến bộ về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam khá rõ
nét. Có lẽ vì thiếu thiện chí với Việt Nam mà cái gọi là "Mạng lưới nhân
quyền Việt Nam" và một số tổ chức phi chính phủ ở Mỹ thường đội lốt “bảo
vệ nhân quyền” để thực hiện những việc làm và lời nói không chính xác, gây khó
khăn cho thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam... Hành động trao "giải thưởng
nhân quyền" cho những kẻ vi phạm pháp luật đã và đang thụ án tù tại Việt
Nam đúng là một trò hề... Thực chất, đây vẫn là chiêu trò kích động những người
thiếu bản lĩnh, kém hiểu biết nhằm chống phá Việt Nam. Cùng với việc báo chí,
truyền thông lên tiếng phản bác, định hướng dư luận..., theo tôi, thông qua
kênh ngoại giao, Chính phủ Việt Nam cần có biện pháp đấu tranh, lên án mạnh mẽ
những hành động này.
Hành động trao cái gọi
là "giải thưởng nhân quyền" cho một số nhân vật đã và đang bị tòa án
kết tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam" hoặc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” của cái gọi là
"Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" là trái với công ước và nguyên tắc
quốc tế. Tại Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 đã quy định về nguyên
tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Sau đó,
tại Nghị quyết 2625 năm 1970 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nguyên
tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận
rõ ràng hơn.
Pháp luật của Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại
giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt
Nam và thành viên của những cơ quan đó phải: Tôn trọng pháp luật và phong
tục, tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Như vậy có thể thấy hành động lợi dụng nhân quyền của cái gọi là "Mạng
lưới nhân quyền Việt Nam" đã vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc
quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, vi phạm trắng
trợn pháp luật Việt Nam.
Đúng là “màn kịch
vụng về trên sân khấu chính trị...”
Bài viết “Màn kịch vụng
về trên sân khấu chính trị hải ngoại” giúp tôi hiểu rõ trắng-đen và thực chất
của cái gọi là “giải thưởng nhân quyền” mà cái gọi là "Mạng lưới nhân
quyền Việt Nam" bày đặt ra. Điểm qua gương mặt những đối tượng được
"Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" "vinh danh" đều là các công
dân Việt Nam vi phạm pháp luật, có hành động chống chính quyền, phản nước, hại
dân..., hiện đang là phạm nhân trong các trại cải tạo... Chỉ vậy thôi đã đủ
thấy tiêu chí và mục đích đen tối của "giải thưởng" này. Thử hỏi
những "giải thưởng nhân quyền" ấy có biểu lộ chút giá trị nào như tên
gọi của nó? Có chăng giải thưởng này càng bộc lộ rõ hơn mức độ thành kiến của
tổ chức đứng ra trao giải với Việt Nam... Tôi đồng tình với cách đặt vấn
đề của Báo Quân đội nhân dân. Đây đúng là “màn kịch vụng về trên sân khấu
chính trị hải ngoại”.
Đã rõ ai đứng đằng
sau “giải thưởng nhân quyền”
Từ bài viết của
Báo Quân đội nhân dân, tìm hiểu sâu hơn tôi mới thấy đúng là họ đang trao
giải theo kiểu xếp hàng lần lượt cho những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam
đã và đang bị Tòa án kết tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam" hoặc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Những nhân vật: Lý Tống, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy,
Trần Anh Kim, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Ðài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn
Khắc Toàn... hoàn toàn không có công lao gì trong việc thúc đẩy nhân quyền ở
Việt Nam. Ngược lại, những nhân vật này chỉ được dư luận biết đến sau khi tòa
án đưa ra xét xử về những hành vi phạm tội... Trước đây, tôi thường băn khoăn,
không hiểu các tổ chức nhân quyền kia hoạt động bằng cách nào, lấy tiền đâu ra
để trao giải... Qua bài báo, tôi mới hiểu, đứng đằng sau hà hơi, tiếp sức cho
những “giải thưởng nhân quyền” này là một số nước phương Tây cùng một vài cá
nhân, tổ chức thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ở hải ngoại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét