Tất Thắng
Trong dàn hợp xướng xuyên tạc, chống phá lý luận của chủ nghĩa Mác -
Lênin và cách mạng nước ta đã, đang có không ít quan điểm tìm cách phủ nhận sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Họ ra sức rêu rao, tuyên truyền rằng, hiện nay tầng lớp trí thức mới
thực sự xứng đáng ở vị trí lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt, càng đến cận kề Đại hội
Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, luận điệu này càng được các thế lực phản
động tích cực tán dương, tô vẽ, tăng cường xuyên tạc.
Vì theo “lý luận thiển cận” của họ,
thời đại ngày nay là thời đại của văn minh trí tuệ, thời đại mà “khoa học đã trở
thành lực lượng sản xuất trực tiếp” thì trí thức mới là lực lượng tiên phong,
có vai trò lãnh đạo cách mạng, chỉ có trí thức mới là lực lượng xã hội có đủ
năng lực trí tuệ, đại biểu cho trí tuệ và có đủ khả năng tổ chức, lãnh đạo các
lực lượng xã hội khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa. Mặt khác, họ cho rằng, phần lớn đội ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà
nước ta hiện nay đều là trí thức. Do đó, tầng lớp trí thức thay thế giai cấp
công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp.
Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh
đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động, phản khoa học. Bởi lẽ, về mặt
lý luận tầng lớp không trực tiếp
tham gia sản xuất, không đại diện cho phương thức sản xuất độc lập, không có hệ
tư tưởng riêng và cũng không có đủ khả năng tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần
chúng nhân dân và các giai tầng xã hội khác. Và ở nước ta từ trước cho đến nay cho tới nay, trí thức vẫn không bao giờ được coi
là một giai cấp. Hiện nay, mặc dù trí thức có vai trò quan trọng, trực tiếp và
đi đầu trong sự nghiệp phát triển các lý thuyết khoa học, công nghệ, khoa học
quản lý, v.v.. Song, tầng lớp trí thức không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng
thay thế giai cấp công nhân. Cùng với đó, thực tiễn cách mạng thế giới và Việt
Nam cho thấy, số đông trong đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước đều xuất
thân từ tầng lớp trí thức, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trí thức có
vai trò lãnh đạo cách mạng. Vấn đề là ở chỗ, những trí thức đó đã từ bỏ lập trường
xuất thân của mình, tiếp thu lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, giác
ngộ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đứng vững trên lập trường quan điểm
của giai cấp công nhân, chiến đấu cho mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân.
Trong khi đó, dù trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, nền sản xuất hiện đại được tự động hóa,… nhưng xét về nội dung kinh tế
thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ
yếu cho xã hội. Còn ở khía cạnh chính trị thì chỉ có giai cấp công nhân mới tập
hợp được các giai tầng lao động khác do Đảng Cộng sản lãnh đạo để xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân, vì dân. Do địa vị chính trị, xã hội
của mình, chỉ có giai cấp công nhân mới giải quyết được các vấn đề chính trị -
xã hội trong quá trình xây dựng xã hội mới. Về góc độ văn hóa
- tư tưởng, chỉ có giai cấp công nhân mới là lực lượng xác lập được các hệ giá
trị mới như lao động, công bằng, dân chủ, bình đẳng, tự do... để thay thế cho
hệ giá trị tư sản cũ. Nói cách khác, sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện đại vẫn không thay đổi.
Do vậy, những luận điệu cho rằng, tầng lớp trí thức thay thế giai cấp
công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng đã, đang trở nên lạc lõng; là một trò
lố bịch của những kẻ kém cỏi về lý luận, xa rời thực tiễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét